**Tôi là Yến nhi nhân sự của một công ty xuất nhập khẩu có văn phòng đại diện tại Sài Gòn.** Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất đầy nắng gió miền Trung. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá trên tay, tôi khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp. Ngày tôi bước chân ra khỏi nhà chỉ có vỏn vẹn 500.000 đồng mà mẹ chắt chiu gom góp được, cùng với lời động viên “phải cố gắng thành công” của cha.
Mang trên vai nhiều hoài bão cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi bôn ba khắp các công ty ở Sài Gòn. Kể từ ngày đó đến nay cũng đã hơn 10 năm. Thành tựu đạt được vẫn chưa đáng kể, nhưng tôi vẫn rất tự hào về những gì mình đạt được: tôi xây nhà cho bố mẹ ở quê, lo cho hai đứa em ăn học đàng hoàng, và bản thân mua được một căn nhà ở mặt tiền đường đắt đỏ.
Công việc của tôi đồng lương không cao, nhưng tôi có đầu tư thêm một số việc ở ngoài nên thu nhập cũng gọi là khá. Vì chỉ chú tâm kiếm tiền nên tôi mới lập gia đình 3 năm nay, cũng chưa có ý định kết hôn đâu. Nhưng ba mẹ ở nhà cứ hối mãi nên tôi cũng chấp nhận một người qua sự mai mối của họ hàng.
Chúng tôi cưới nhau sau ba lần gặp mặt qua gọi video trên điện thoại. Bạn bè ai cũng bảo tôi khờ: “Thời đại này làm gì có chuyện lấy chồng nhờ mai mối?” Nhưng tôi thấy vẫn ổn. Anh ấy là người bố mẹ tôi chọn, hơn tôi 10 tuổi, công việc ổn định, thu nhập cao. Tôi không có gì để chê cả, chỉ là tôi chưa biết anh là người có tính cách như thế nào. Liệu chúng tôi sống chung có hợp hay không?
Nhưng rồi tôi vẫn cứ nghĩ: “Mọi chuyện không có gì là lớn cả. Làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau? Hai người sẽ cùng thay đổi để có thể hợp với đối phương là được rồi.” Đám cưới cứ thế diễn ra.
Cho đến khi về chung nhà, tôi mới phát hiện rằng anh cưới tôi hoàn toàn không phải do anh tự nguyện, mà là anh bị ép. Anh nói với tôi: “Anh không thích phụ nữ. Người anh yêu là một cậu nhiếp ảnh gia 18 tuổi. Anh không thể lên giường với em, càng không thể yêu em.”
Chúng tôi dành trọn một đêm tân hôn để tâm sự với nhau về cuộc đời mình. Anh nói: “Bố mẹ không muốn anh yêu con trai nên ép anh lấy vợ. Anh đã làm rất nhiều cách và tìm đủ lý do để từ chối, nhưng họ vẫn không bỏ qua.” Anh xin lỗi tôi vì chính anh đã làm cho cuộc đời tôi dang dở.
Nhưng tôi không giận anh. Từ lúc biết chuyện này, tôi lại thấy thương anh hơn. “Đồng tính hay dị tính, cuối cùng vẫn chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Sao lại phải cấm cản tình yêu của nhau?”
Tôi nói với anh sẽ cùng anh đóng vở kịch này: tôi vẫn sẽ sống cùng anh, nhưng chúng tôi không ngủ chung. Anh vẫn có thể đi gặp người yêu, nhưng không được đem về nhà. Chúng tôi sợ người lớn biết chuyện.
Anh ấy áy náy: “Như thế bất công cho em quá.” Nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác. “Ít nhất chúng ta sẽ đóng kịch một năm rồi ly dị với lý do không hợp nhau.”
Mọi chuyện được bàn bạc xong, và chúng tôi cứ thế sống với nhau trong ngôi nhà đó. Tôi cũng chẳng tha thiết gì chuyện chồng con nên cũng quên luôn chuyện đến một năm phải ly dị. Anh ấy thế mà cũng không nhắc gì với tôi.
Chúng tôi cứ thế sống với nhau đến nay cũng được 3 năm rồi: vẫn ăn cơm chung, vẫn sống chung nhà, vẫn chia sẻ cho nhau những chuyện đời thường. Duy chỉ có không lên giường cùng nhau. Chúng tôi coi nhau là bạn thân, cùng diễn chung một vở kịch để lừa dối người thân.
Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ an phận sống với người chồng danh nghĩa như vậy đến cuối đời, cho đến khi tôi gặp Long.
Quang năm nay 25 tuổi, cậu vừa đến công ty tôi thử việc. Ngày đầu tiên, ấn tượng của tôi đối với Quang chính là “xếp đánh”. Chỉ vừa nhìn thấy Long, trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nói thật là tôi chưa từng yêu sâu đậm một ai, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị hấp dẫn bởi một người đàn ông nào đó ở độ tuổi này. Thế mà từ ngày Quang xuất hiện, tôi đã hoàn toàn thay đổi: tôi ăn diện hơn, điệu đà hơn và chăm chút vẻ bề ngoài hơn.
Đồng nghiệp trong công ty cứ trêu: “Như vậy chồng không ghen à?” Chẳng ai biết rõ nội tình trong cuộc sống vợ chồng tôi.
Tôi lấy cớ hướng dẫn thêm công việc cho Quang để có thời gian gần cậu ấy hơn. Quang thật hấp dẫn trong chiếc áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, đầu tóc lúc nào cũng được cắt ngắn, đôi lông mày rậm, lông mi dài cong hơn cả con gái. Tất cả đều thu hút tôi – một người phụ nữ tưởng rằng đã không còn hứng thú với tình yêu.
Chúng tôi ăn ý trong công việc, hợp nhau trong các cuộc trò chuyện. Tôi thêm Zalo của Quang để tiện việc trao đổi thêm một số chuyện mà cậu ấy chưa hiểu lắm. Dần dà, chúng tôi thân nhau hơn. Cậu ấy không gọi tôi là chị, chỉ gọi mỗi tên là Mai Anh và xưng là em.
Tối hôm đó, tôi về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Chồng tôi không có nhà, anh nhắn tin cho tôi nói hôm nay là sinh nhật của người yêu nên anh ấy không thể ăn cơm cùng với tôi.
Chỉ có một mình nên tôi cũng không muốn vào bếp. Tôi nằm trên sofa xem tiếp tập phim hôm qua còn đang dang dở. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định nhắn tin rủ Quang đi ăn cơm vì nhà cậu cách nhà tôi chưa đầy 3 km.
Soạn tin rồi lại xóa, xóa xong lại soạn. Cuối cùng tôi cũng can đảm gửi đi một dòng tin: “Em ăn cơm chưa? Có muốn đi ăn cơm với chị không?”
Đợi 10 phút sau cũng không thấy Quang trả lời, tôi đứng dậy chuẩn bị đi tắm thì chuông điện thoại reo. Màn hình hiển thị tên Long.
“Chị nghe đây.”
“Quang nãy giờ em tắm nên không thấy chị nhắn tin. Em ăn cơm ở nhà với vợ rồi. Buổi tối vợ không cho ra ngoài đâu chị ạ.”
Quang vừa nói vừa cười, nhưng cậu ấy đâu biết rằng tôi bên này như có ai đó đang bóp chặt tim mình. Tôi nghe tiếng một người phụ nữ hỏi: “Em ấy ai đấy?”
Thì ra Quang đã có gia đình. Cậu ấy đã có vợ con rồi.
Tôi mím chặt môi, giấu đi sự hụt hẫng trong từng lời nói: “Ừ, không sao. Chị tưởng em rảnh nên rủ em đi ăn đấy mà. Vậy thôi nhá, mai gặp lại Long.”
“Dạ.” Một tiếng rất nhỏ rồi cúp máy.
Tôi buông điện thoại. Người đàn ông tôi muốn theo đuổi đã có gia đình. Cậu ấy thuộc về người khác mất rồi.
Tôi như một người thất tình, cũng không thể hiểu mình tại sao lại có cảm giác đó. Tôi chỉ mới gặp cậu ấy thôi, vậy mà nghe tin cậu ấy có gia đình thì tim tôi nghẹn lại. Cảm giác chông chênh xuất hiện rõ trong người.
Tự nhiên thấy buồn quá lại không tìm được ai để tâm sự, tôi gọi taxi rồi đến một quán nhậu gần nhà. Tôi mang tâm trạng của một kẻ thất tình ngồi uống hết chai này đến chai kia, cho đến khi cơn buồn nôn cứ ập đến.
Tôi say rồi, trời xô đất ngả. Tôi bấm số gọi cho Long: “Tôi say rồi, muốn cậu đưa tôi về nhà.”
Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe rõ ràng tiếng cằn nhằn của vợ cậu: “Tại sao chị ấy lại gọi cho anh? Tại sao giờ này nhậu say không gọi chồng chị ấy mà gọi cho anh? Em không cho anh đi!”
Sau đó thì cúp máy.
Tôi nghĩ rằng Quang sẽ không đến. Tôi đang làm phiền cậu ấy rồi. Thôi thì mai lấy lý do say quá không biết gì để xin lỗi cậu ấy vậy.
Tôi thất vọng, cố bắt bản thân mình phải tỉnh táo để còn về nhà. Gắng dậy xin một ly trà đá rồi tính tiền. Tôi chuẩn bị đứng lên đi về thì nghe tiếng Long:
“Yến nhi chị không sao chứ? Sao lại uống một mình mà đến say đến thế này?”
Tôi mơ màng, không biết Quang đây là xuất hiện thật hay xuất hiện trong cơn ảo giác của tôi. Tôi nắm tay Long, cảm nhận Quang bằng da bằng thịt rồi bất chấp ôm chầm lấy cậu ấy.
“Chị tưởng em không ra đưa chị về nhà nhá. Chị mệt quá.”
Quang rì rầm tôi ra, gọi taxi. Hình như cậu ấy không chạy xe tới. Vừa lên xe, Quang hỏi:
“Địa chỉ nhà chị nói để bác tài đưa về ạ. Em về cùng chị xong rồi em về nhà em luôn.”
Tôi lắc đầu: “Chị không muốn về nhà. Em đưa chị đi chỗ khác đi.”
Quang không hiểu ý tôi. Cậu tưởng tôi say rồi nên nói bậy bạ: “Nhà chị gần đây mà. Chị nói địa chỉ em đưa về. Không thôi chồng chị ở nhà sẽ lo lắng đấy.”
“Chị không có chồng.”
Tôi thản nhiên nói ra câu nói đó, làm Quang ngại ngùng nhìn bác tài xế rồi nhìn tôi.
“Chị say rồi. Em đưa chị về. Chị nói địa chỉ nhà nhé.”
Tôi tự nhiên gắt gỏng: “Đã nói là chị không muốn về nhà rồi mà. Em không đưa chị đi chỗ khác thì em về nhà với vợ em đi. Chị tự đi một mình.”
Quang bất ngờ với phản ứng của tôi. Cậu không hiểu lý do tôi trở nên như vậy. Thấy tôi khó chịu nên Quang nói với bác tài:
“Bác chờ chúng cháu đến một khách sạn nào gần đây cũng được ạ. Cháu cho chị ấy lên nghỉ rồi cháu về.”
Tôi biết Quang nghĩ tôi say, cậu không muốn cãi với người say như tôi nên cậu mới chiều theo tôi.
Xe dừng trước cửa một khách sạn. Quang trả tiền xe rồi dìu tôi đi vào trong. Cậu thuê một phòng bằng chứng minh thư của mình rồi đưa tôi vào thang máy đi lên phòng.
Nép sát người bên Long, tôi đập loạn xạ. Mùi hương cơ thể ấy phảng phất như thôi miên tôi. Cậu cao hơn tôi gần một cái đầu, vừa vặn ôm chọn tôi vào lòng.
Cửa phòng vừa mở thì Quang buông tay ra, nói với tôi:
“Chị vào ngủ nhá. Mai còn đi làm. Em về đây.”
Nói xong, chưa đợi tôi trả lời thì cậu định xoay người rời đi. Tôi nhanh tay nắm lấy tay Long, kéo về phía mình rồi ôm chặt cậu:
“Em ở lại với chị đêm nay đi. Chị không muốn ở một mình.”
“Không được đâu chị. Vợ em đang đợi em ở nhà. Nãy em đi cô ấy cằn nhằn lắm rồi. Giờ mà không về là cô ấy lùng tung cả thành phố để tìm em đấy.”
Quang cũng tự bật cười vì việc nói quá lên của mình, nhưng mà như thế cũng không sai đâu. Vợ cậu nổi tiếng làm liều.
Tôi càng siết chặt tay, kéo Quang vào trong phòng rồi đóng cửa lại:
“Vợ em tìm thì kệ vợ em đi. Ở lại đây với chị một đêm thôi mà. Chị cần em lúc này.”
“Hai chị gọi chồng chị đến đây với chị đi.”
“Chị đã nói chị không có chồng mà. Tụi chị chỉ sống trên danh nghĩa thôi. Chị với anh ấy chưa từng lên giường với nhau.”
Hơi men làm tôi bạo dạn hơn. Tôi kéo Quang ngồi xuống giường rồi kể cho cậu ấy nghe tất cả chuyện mà tôi đã giấu mọi người. Tôi không ngần ngại thổ lộ luôn với Quang chuyện tôi cảm mến cậu ấy, muốn cậu ấy là của tôi.
“Hôm nay chị say vì chị thất tình. Chị thất tình em đấy.”
Quang nghe tôi nói như vậy thì đứng mắt buồn buồn:
“Em cũng cảm nhận được tình cảm chị dành cho em. Bản thân em cũng có một chút tình cảm với chị. Nhưng chúng ta đều đã có gia đình cả rồi, không thể thay đổi được đâu chị.”
Tôi nghe Quang nói thì càng buồn hơn. Nước mắt tự nhiên trào ra.
“Rõ ràng chúng ta có tình cảm với nhau. Tại sao lại bỏ lỡ nhau?”
Rồi Quang ôm tôi. Cậu nói với tôi rằng những gì chúng ta cảm nhận bây giờ chỉ là tình cảm nhất thời thôi, không phải là tình yêu.
Nhưng tôi thì không thấy thế. Nếu không phải tình yêu thì tại sao tôi lại đau lòng? Tại sao tôi lại phải khổ sở thế này?
Tôi mạnh dạn nói lên những gì mình mong muốn:
“Đêm nay chúng ta có thể thuộc về nhau không em? Chỉ một đêm thôi cũng được.”
Tôi không tin mình có thể thốt lên những lời như thế. Tôi không tin mình vậy mà lại đi cầu xin tình yêu của một người đàn ông đã có gia đình. Cầu xin tình yêu không được thì hoang đường hơn nữa là xin người ta cho mình thỏa mãn thứ khác.
Nhưng lời đã nói ra rồi, mình cũng muốn như thế nên mượn cớ đang say để nói ra luôn.
Nhưng ấy thế mà Quang lại từ chối:
“Em không muốn có lỗi với vợ em đâu chị ơi. Em sợ mai chị tỉnh dậy lại thấy hối hận vì những điều mà chị nói hôm nay.”
Tôi vội vã như sợ Quang đi mất sau khi nói câu đó:
“Không, chị không hối hận. Chị thực sự muốn em là của riêng chị. Nhưng không được rồi. Vậy thì chị xin em đêm nay em là của riêng chị được không?”
Quang hình như đã mềm lòng. Cậu nghĩ tôi say nên thăm dò thêm:
“Chị chắc chắn sẽ không hối hận? Nghe trừ mai chị bắt đền em là em không biết làm sao đâu đấy.”
“Vậy thì đền cho chị thêm nhiều đêm nữa em cũng lời, trừ có lỗ đâu.”
Quang vừa vươn tay cởi bỏ mọi thứ đồ đạc trên người tôi vừa cười:
“Cái này là chị ép em đấy nhá, không phải là em muốn đâu.”
Tôi biết Quang bây giờ không thể dừng lại được. Phản ứng cơ thể của cậu đã tố cáo cậu rồi. Tôi bèn trêu cậu thêm mấy câu:
“Vậy thôi, chị không ép em nữa. Em về với vợ đi nhá.”
Quang nhéo nhéo má tôi:
“Này, chị đốt lửa rồi giờ không cho cháy đấy à? Em giờ không về nữa đấy. Cháy hết củi em mới về.”
Quang cúi người chạm lấy tôi. Toàn thân tôi run rẩy.
Không biết bao lâu rồi tôi chưa được đàn ông chiều chuộng. Không biết bao lâu rồi tôi chưa được thân mật với đàn ông. Những năm tháng an phận sống chung với chồng có tiếng không có miếng, tôi cứ tưởng mình quên mất bản năng của một người phụ nữ. Tôi cứ tưởng hạnh phúc của mình hoàn toàn tàn lụi.
Nhưng bây giờ, Quang đang đốt cháy mọi thứ trong tôi. Tay Quang đưa đến đâu là toàn thân tôi cháy bùng đến đấy. Những cơn run rẩy liên tiếp thiêu cháy cơ thể tôi. Những khao khát của một người kiềm chế lâu ngày trỗi dậy.
“Bao lâu rồi chị không gần đàn ông ạ?” Quang hỏi khi tôi đang không đủ tỉnh táo.
“Lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi chị không còn nhớ nữa.”
“Em gợi lại hết những thứ chị đã quên đấy.”
Quang vẫn tiếp tục thực hiện những khoảnh khắc ngọt ngào của mình. Càng lúc tôi càng đắm say. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao việc này lại làm tôi hạnh phúc như thế.
“Em không có nhiều kinh nghiệm đâu. Nếu lỡ không làm chị hài lòng thì chị đừng buồn em nhé.”
“Không có kinh nghiệm thì làm nhiều lần sẽ có thôi em.”
Tôi mạnh dạn nói những câu mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói ra.
Quang hết ngồi lại nằm, hết xoay trái lại xoay phải. Cậu tìm đủ mọi cách khơi dậy tinh thần của tôi. Lần này mạnh mẽ chiếm lấy tôi, lần khác dịu dàng như nước.
Tôi trào Quang những cái ôm thật chặt như muốn khắc sâu cậu vào người mình. Tôi muốn cả hai hòa chung làm một.
Chúng tôi hòa chung vào nhau như thế, trao cho nhau những gì hạnh phúc nhất của mình. Quang vụng về nhưng đầy bản lĩnh. Cậu mang sự háo thắng, muốn chinh phục và muốn chứng tỏ bản thân để trao cho tôi những gì mãnh liệt nhất.
Tôi quay cuồng trong hạnh phúc. Tôi nhận được những gì từ khi biết yêu đến giờ tôi chưa nhận được. Sự ích kỷ muốn chiếm hữu lần nữa trỗi dậy trong tôi. Tôi muốn Quang là của riêng mình.
Tôi nũng nịu với cậu sau những đợt cao trào liên tiếp:
“Em có thể là của một mình chị không? Chị muốn giữ em làm của chị.”
Quang ôm chặt tôi:
“Sao chị tham làm thế? Nãy chị nói chỉ muốn em một đêm nay thôi mà.”
“Nhưng em làm thế này, chị làm sao chị quên? Những đêm không có em làm sao chị ngủ?”
Quang thở dài. Có lẽ tôi đã vô tình tạo nên áp lực cho cậu.
“Nhưng em đã có vợ rồi. Cô ấy rất thương em. Tuy rằng cô ấy không cuồng nhiệt, không hấp dẫn như chị, nhưng cô ấy yêu em rất nhiều.”
“Chị cũng yêu em.”
Tôi ngắt ngang lời Long. Tôi vin vào cái cớ say mà làm càn. Tôi nói với cậu:
“Tôi cũng có thể yêu cậu, chăm sóc cậu.”
Tôi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Long. Tôi đau lòng:
“Chị chỉ nói vậy thôi. Em dành cho chị chút thời gian là chị đã mãn nguyện rồi. Chị không giữ em làm của riêng nữa.”
Quang nhíu chặt hai hàng lông mày rậm của mình:
“Chị định lén lút như vậy với em suốt đời sao? Chị không định ly dị rồi đi tìm người mới à?”
Quang nói đúng vào những gì tôi đang nghĩ. Liệu chúng tôi có thể lén lút với nhau được bao lâu? Liệu Quang bên tôi được bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày?
Nhưng lúc này tôi lại không muốn nghĩ đến. Cái tôi nghĩ là những cảm xúc thăng hoa mà Quang đem lại cho tôi. Cái tôi muốn là những giây phút cao trào mà chúng tôi trao nhau.
Tôi nhìn Quang rồi nói với cậu một câu từ tận đáy lòng mình:
“Chỉ cần em bên chị là được rồi. Trong tối hay ngoài sáng, vụng trộm hay công khai đều được cả. Miễn là được nằm trong vòng tay của em.”
Quang lém lỉnh cười, nhếch mép:
“Em làm tốt đến vậy à? Chị tốt đến mức chị mới lần đầu tiên cảm nhận mà không thể quên được luôn à?”
Tôi cọ cọ vào mũi cậu:
“Em làm chị không thể quên cả đời này đấy. Sao nói không có kinh nghiệm mà đưa chị lên tận mây xanh thế này hở?”
Quang được khen thì cực kỳ thỏa mãn. Cậu như được tiếp thêm sức mạnh, kéo chăn tiếp tục tác chiến cùng tôi:
“Lỡ đêm nay rồi, mình thức đến sáng luôn đi chị.”
Tôi chưa kịp trả lời thì Quang lại tiếp tục những việc cần làm.
Chúng tôi cứ thế, hết lần này đến lần khác, ôm chặt lấy nhau và hòa vào nhau. Không biết qua bao nhiêu lâu thì cả hai chúng tôi cũng thiếp đi.
Lúc tỉnh lại là lúc chuông báo thức của tôi reo lên từng hồi. Tôi mở điện thoại, nhìn thấy Quang bên cạnh mình. Tay cậu đang để dưới đầu tôi, một tay thì ôm ngang tôi.
Tôi không dám nhúc nhích, sợ làm Quang tỉnh. Tôi nằm yên ngắm nhìn gương mặt ấy: những đường nét mạnh mẽ nam tính, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, cánh tay rắn chắc ôm ngang người tôi như bảo vệ tôi khỏi những dông tố cuộc đời.
Tôi thấy hạnh phúc. Nhưng là hạnh phúc tôi cướp được từ người khác, chứ không phải hạnh phúc của riêng tôi.
Tôi nghĩ đến cậu vợ ở nhà, sáng tỉnh dậy không thấy cậu ở bên, lại phát hiện cậu đi cả đêm không về nhà. Chắc cô ấy sẽ suy sụp lắm.
Nhưng tôi không muốn buông người đàn ông này. Tôi không muốn chiếm giữ, nhưng tôi lại không nỡ bỏ đi. Tôi muốn được san sẻ cùng vợ cậu ấy.
Tôi biết bản thân mình đi sai đường, nhưng tôi không dừng lại được.
Quang mở mắt. Cậu nhẹ nhàng cười rồi nói một câu:
“Chúc buổi sáng tốt lành.”
Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến tôi nhắm mắt làm ngơ để bước tiếp con đường sai trái của mình.
Xin một lần thôi, cho tôi được hưởng trọn vẹn hạnh phúc này. Xin cho tôi một chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc và trả tất cả mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó.
Hãy cho tôi xin thêm một chút thời gian…