Nhà chỉ có hai chị em gái, từ ngày đi làm có thu nhập ổn định, tháng nào chúng tôi cũng biếu mẹ 10 triệu để bà chi tiêu, gọi là báo hiếu và để mẹ sống sung túc tuổi già. Tổng cộng 20 triệu/tháng, đủ để một người phụ nữ ở quê sống thoải mái, không phải lo nghĩ gì.
Thế nhưng… mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Ba năm gần đây, mỗi lần gọi điện, mẹ đều than hết tiền, thậm chí có tháng còn xin thêm vài triệu để “mua thuốc bổ, bồi dưỡng sức khỏe”. Chúng tôi thấy lạ, vì bà ở quê, không ăn chơi gì, cũng chẳng có thú vui nào tốn kém, vậy thì tiền đi đâu hết? Nhưng hỏi tới đâu, mẹ chỉ gạt đi, bảo: “Các con đừng lo, mẹ tiêu hết rồi!”
Rồi một ngày, tin sét đánh giáng xuống — mẹ tôi bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Vừa đau xót vừa lo lắng, hai chị em lập tức đưa bà lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Nhưng ngay trong những ngày nằm viện, cảnh tượng khiến chúng tôi chết lặng: Mẹ vẫn… ngửa tay xin tiền từng đồng để mua cháo, mua sữa. Thậm chí có lần bà còn khóc, bảo “không có tiền” trong khi chúng tôi biết rõ, mỗi tháng bà nhận 20 triệu từ con cái.
Sự mâu thuẫn đó khiến tôi như phát điên. Nhiều đêm tôi ngồi bên giường bệnh, không ngủ được, gặng hỏi:
– “Mẹ ơi, rốt cuộc bao nhiêu năm nay mẹ tiêu gì mà hết sạch thế? Hay ai lấy của mẹ?”
Mẹ im lặng, nước mắt lăn dài. Tôi chưa bao giờ thấy bà suy sụp và áy náy đến thế.
Cho đến đêm hấp hối, khi hơi thở dồn dập, bà mới run rẩy nắm tay hai con gái, giọng nghẹn ngào:
– “Mẹ xin lỗi… Số tiền 20 triệu các con đưa hàng tháng… mẹ không hề tiêu… mà đã gửi hết cho một người… Người đó, chính là…”
Cả tôi và em gái sững sờ, tim đập loạn.
Bà tiếp tục, từng lời như dao cứa vào tim:
– “…là anh trai các con!”
Cả căn phòng như nổ tung. Tôi chết lặng, run rẩy không tin nổi vào tai mình. Bao nhiêu năm nay, tôi và em gái nai lưng làm việc, cắt xén từng đồng để báo hiếu, thì ra tất cả đều chảy vào tay một người anh trai cùng cha khác mẹ mà chúng tôi thậm chí… còn chẳng mấy khi qua lại!
Mẹ nghẹn ngào kể: Năm xưa bà từng lầm lỡ, có con trai riêng trước khi lấy bố tôi. Đứa con ấy không được thừa nhận, sống cảnh bần hàn, thiếu thốn. Mang mặc cảm tội lỗi, bao năm qua mẹ dốc hết tình thương và cả tiền bạc dành dụm từ các con gái, gửi cho anh ta.
Nghe tới đây, tôi rụng rời tay chân, vừa thương, vừa giận, vừa thấy mình bị phản bội. Em gái tôi thì gào khóc, đập tay vào tường, hét lên:
– “Thế còn chúng con thì sao hả mẹ? Chúng con nai lưng làm việc, còn chưa từng dám tiêu cho mình! Bao năm nay chúng con hiếu kính, hóa ra chỉ là trò cười?!”
Không khí trong phòng bệnh đặc quánh, từng nhịp máy đo nhịp tim kêu tít tít căng thẳng. Mẹ tôi nấc nghẹn, nước mắt chảy dài, chỉ kịp thều thào một câu:
– “Các con… tha thứ cho mẹ…”
Rồi đôi mắt nhắm lại, hơi thở tắt dần.
Căn phòng chìm trong im lặng rợn người.
Còn chúng tôi, vừa mất mẹ, vừa mất niềm tin, vừa phải đối diện với sự thật chấn động: Bao nhiêu năm hiếu thảo, hóa ra chỉ là nuôi dưỡng một bí mật mà đến phút cuối cùng mới bị phơi bày.
Và từ đó, mối quan hệ chị em gái cũng rạn nứt, vì cả hai đều không thể nguôi cơn uất nghẹn. Câu hỏi treo lơ lửng trong đầu: Người anh trai kia… rốt cuộc có đáng để mẹ hy sinh tất cả như vậy không?